XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Doctor’s angel


Doctor’s angel

Tác giả: melissathanhnga

CHƯƠNG 1

Chương 1: Hôm nay là một ngày tháng Hai đẹp trời, kết thúc sáu năm đại học và cao học của Derek Johnson trong một trường khối Ivy League tại New York_trường Columbia. Kết quả anh nhận được là tấm bằng DrPH (Doctor of Public Health) trên tay.

Derek đang ở sân bay chờ chuyến đến Australia để trở về với bố mẹ nuôi sau nhiều năm đi học xa nhà, và lập nghiệp luôn tại nơi này. Ông bà Johnson đã mất vì tai nạn xe hơi từ khi con trai mình còn rất nhỏ. Nói về Derek thì anh là một chàng trai tốt và thông minh, trông cực kì ưa nhìn với mái tóc sẫm màu được vuốt lên, những đường nét nam tính trên khuôn mặt cùng thân hình cao to, vạm vỡ. Nói chung đó là mẫu người lí tưởng của nhiều cô gái.

Ngồi trên máy bay, Derek đang ngắm lại ảnh bố mẹ nuôi với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Anh thầm nghĩ:

– Cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi con khôn lớn và trưởng thành đến ngày hôm nay. Con sắp về với hai người rồi đây.

Cất ảnh của họ, Derek lấy ra một tấm khác_chụp một cô gái rất dễ thương với bím tóc nâu thắt một bên và nước da trắng hồng. Trông cô bé này nhỏ hơn anh nhiều nhưng sau sáu năm thì cũng đã 22. Đó là Claire Perrin, hiện đã hoàn thành xong chương trình đại học tại một trường mỹ thuật ở Canberra và đang làm nhà thiết kế thời trang cho công ti của gia đình mình. Họ có chi nhánh chính tại Los Angeles. Khi Derek còn chưa bay đến New York thì hai người là bạn hàng xóm thân nhất của nhau. Derek cũng thương thầm nhớ trộm người ta từ lâu nhưng không biết về phía Claire thì như thế nào. Anh nghĩ có lẽ cô chỉ xem như anh trai nên chẳng dám nói ra.

Sau nhiều tiếng đồng hồ, máy bay cũng đã đáp xuống Sydney. Gia đình của Derek đã chuyển nhà từ thủ đô nước Úc_Canberra đến thành phố cảng, bang New South Wales. Bước ra khỏi máy bay, Derek không quên xách theo hành lí. Bố mẹ nuôi anh đang đứng đợi sẵn ở bên ngoài.

Mặc dù đã sáu năm xa cách nhưng không hề khó để mọi người nhận ra nhau. Ông Devon và bà Rachel Beach vẫn trông như xưa và đều đã ngoài 45.

Sự mừng rỡ như bao trùm lên khắp bầu không khí. Derek vội chạy nhanh đến chỗ bố mẹ nuôi rồi dang hai cánh tay vạm vỡ ra ôm họ.

– Con đã trở về rồi đây!

– Ôi con trai, trông con tuyệt quá!_Bà Rachel nhận xét_Derek Johnson đã trưởng thành hơn rất nhiều!

– Đúng thế. Tóc đẹp đấy con!

– Cảm ơn bố mẹ. Thôi, chúng ta mau về nhà để con còn được nhìn thấy chỗ ở mới của chúng ta chứ ạ!

– Ừ, đi nào!

Thế là ba người bắc một chiếc taxi rời khỏi sân bay.

Nhà của bố mẹ nuôi Derek nằm sát ngay bên bờ biển nên phong cảnh xung quanh rất đẹp và khác trước_một căn hộ màu trắng bao gồm hai tầng với những ô cửa kính. Ở phía trước trồng một vườn hoa Royal Bluebell làm tôn thêm cho cả căn nhà, và ngăn cách giữa vườn hoa với bờ biển là dãy hàng rào cùng tông màu trắng.

– Wow!_Derek thốt lên với vẻ bất ngờ_Nhà của chúng ta đây sao?

– Ừ._Ông Devon đáp_Vì bố mẹ đã sống xa biển một thời gian dài nên thèm hương vị biển ấy mà!

– Vâng, Thái Bình Dương. Ở New York không thể thấy được.

– Sao? Con thích sống ở đây chứ?

– Tất nhiên rồi ạ. À, nếu như vậy thì những người hàng xóm trước đây không còn sống gần chúng ta nữa ư?

– Buổi tiệc chia tay lớn lắm con trai!

Derek cùng bố mẹ nuôi sắp xếp đống hành lí vào căn phòng trên tầng hai có ô cửa sổ nhìn ra là thấy bãi biển. Bên trong kê một chiếc giường khá rộng rãi được phủ draph màu xanh da trời nhạt và những nội thất khác cần thiết cho một căn phòng.

Derek lấy ra từ trong vali một bộ tách sứ in dòng chữ I <3 NY, trao cho bố mẹ nuôi rồi nói:

– Đây là món quà từ New York con muốn dành tặng hai người thay cho lời cảm ơn vì đã nuôi con khôn lớn và thành đạt như ngày hôm nay. Hi vọng những chiếc tách này sẽ giúp bố mẹ cảm thấy vui và uống nước mỗi ngày từ chúng.

– Cảm ơn con._Bà Rachel mỉm cười nhận lấy, rồi chợt nhìn thấy tấm bằng DrPH_Chà, thì ra đây chính là kết quả của sáu năm sống xa nhà sao?

– Vâng, đúng rồi ạ.

– Mẹ rất tự hào về con! Món quà này còn đáng giá hơn bộ tách sứ gấp ngàn lần đấy!

– Bố thật hãnh diện, và chắc chắn bố mẹ con cũng cảm thấy như vậy.

Mọi người cùng cười vui vẻ, nhưng cũng có chút thoáng buồn.

– Thế con định lập nghiệp luôn ở đây à?_Bà Rachel tiếp tục hỏi.

– Tất nhiên ạ. Con dự định mở một phòng khám tư, và sẽ cố gắng làm việc để trở thành bác sĩ nổi tiếng nhất Sydney!

– Rất có ý chí đấy. Cố lên con trai nhé!_Ông Devon vỗ vai Derek hài lòng_Chắc chắn bố mẹ sẽ giúp con.

– Vâng, như thế còn gì bằng! Cảm ơn bố mẹ.

Bận rộn với việc mới trở về quê nhà, rồi chuẩn bị mở một phòng khám tư, anh đã tạm quên đi cô bé Claire xinh đẹp một thời gian…

Chương 2: Khoảng tám tháng trôi qua.

Với sự giúp đỡ to lớn từ bố mẹ nuôi, hiện giờ Derek đã mở được một phòng khám tư khá là hoành tráng ở ngay gần nhà. Ông bà Beach nhờ bán mảnh đất ở Canberra nên có được số tiền rất lớn. Phần hai người gửi tiết kiệm trong ngân hàng, phần còn lại thì để mua căn nhà bên bờ biển cùng một khoảng đất bên cạnh. Vì vậy nên cuộc sống của họ cũng khá đầy đủ.

Buổi khánh thành phòng khám đang diễn ra rất vui vẻ với sự góp mặt của nhiều người hàng xóm mới và cả ông thị trưởng. Phòng khám được đặt tên là DJ_theo tên bác sĩ Derek Johnson bao gồm khu vực để Derek thực hiện việc khám bệnh và phòng chờ cho người nhà bệnh nhân. “Khoảng không gian riêng” của bác sĩ đặt một bàn làm việc, một chiếc giường bệnh, một chiếc kệ lớn cao để sắp xếp y cụ và các dung dịch y khoa. Bên trên chiếc kệ đó hơi chếch qua phía trái treo tấm bằng Ivy League “DrPH” được đóng khung bằng gỗ sồi một cách trang trọng kèm theo một vài giải thưởng Derek giành được khi còn học đại học. Ngoài phòng chờ có một dãy ghế màu vàng, một chồng tạp chí y khoa, một chiếc TV LCD treo trên tường và cả toilet. Thậm chí ở đây còn đặt thêm một bể cá cảnh dài khoảng hai mét, rộng và cao nửa mét cho không gian thêm sinh động. Toàn bộ căn phòng khám được sơn màu xanh da trời nhạt mát dịu và treo các poster cấu tạo cơ thể người.

Derek đang đứng phía trước trong bộ áo blouse và bắt đầu phát biểu:

– Xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là ngài thị trưởng đã dành thời gian đến đây để dự buổi lễ khánh thành phòng khám tư DJ. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ông Devon và bà Rachel Beach, vì họ là những người giúp đỡ tôi xây dựng nên phòng khám này. Xin phép quí vị cùng ngài thị trưởng cho tôi được mời bố mẹ nuôi mình lên để cắt băng khánh thành.

Ông bà Beach bước vào vị trí, tràn đầy niềm vinh dự. Hai người cầm kéo lên chuẩn bị cắt…

Băng khánh thành rơi xuống. Mọi người ở dưới cùng vỗ tay thật to, sau đó thì ở lại luôn để nhập tiệc với gia đình Derek_được chiêu đãi bằng những món hải sản của Sydney và rượu vang. Ông thị trưởng cũng đã cấp giấy phép hành nghề cho phòng khám nên ngay ngày mai là Derek có thể bắt đầu mở cửa làm việc. Anh học ngành đa khoa, nên tất nhiên là một bác sĩ đa khoa.

Sau khi buổi khánh thành kết thúc, tối đó Derek quyết định đi dạo quanh bờ biển ngay trước cửa phòng khám DJ để hít thở không khí trong lành mát mẻ của biển.

Đang lê đôi chân trần trên nền cát mịn mát, anh bỗng nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ bụi cây gần đó… Tò mò, Derek từ từ tiến lại gần, rồi sau đó phát hiện ra một chú mèo nằm cựa quậy, kêu khe khẽ mắc kẹt trong bụi cây. Đó là giống mèo Ba Tư với bộ lông trắng muốt trông rất xinh, nhưng đang lẫn với màu đỏ thẫm của máu. Thế là anh cẩn thận bế nó ra khỏi bụi cây để cứu con vật đáng yêu này.

– Xem ra chưa mở cửa phòng khám mà mình đã có bệnh nhân rồi đây. Mày rất may mắn đấy!

Derek bước lên khỏi bờ biển với con mèo trên tay. Anh mở cửa phòng khám rồi bật đèn lên sáng choang.

Đặt “chàng Ba Tư” lên giường bệnh, Derek xem xét kĩ vết thương trên người nó. Nhìn vào thì có lẽ chú mèo này đã bị những cái gai trong bụi cây lúc nãy đâm. Chính vì thế mà nó không thể tự mình thoát ra ngoài.

– Chủ của mày là ai mà vô tình thế nhỉ? Sao lại nỡ bỏ rơi một con mèo xinh như vậy vào một chỗ nguy hiểm chứ!_Anh lắc đầu nói.

Là một bác sĩ sắp vào nghề, Derek sát trùng vết thương cho con mèo rồi băng bó một cách nhanh chóng và hiệu quả. Lúc này nó đang nằm lim dim ở hàng ghế ngoài phòng chờ, trên mình đắp một chiếc khăn và vừa ăn xong bát sữa tươi được rót cho.

Ngày hôm sau, Derek bắt đầu dán ảnh con mèo Ba Tư lông trắng ở khắp nơi quanh khu vực nó bị lạc. Anh cũng đã để lại địa chỉ cùng số điện thoại của mình để chủ con mèo có thể liên lạc rồi đến nhận.

Bữa nay còn là ngày đầu tiên bác sĩ Johnson mở cửa phòng khám. Từ sáng đến giờ, Derek đã tiếp nhận và kê đơn cho khá nhiều bệnh nhân mắc những chứng bệnh khác nhau. Họ đều rất hài lòng. Thế nhưng mãi đến tận chiều vẫn chưa thấy ai đến đưa con mèo về. Nó đang cào cào móng lên thành bể cá cảnh ngoài phòng chờ làm cho Derek cảm thấy rất lo ngại.

Lúc sáng người bệnh đến liên tục, càng về chiều thì vắng đi hẳn. Anh tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi đó xem TV ngay trong phòng khám, nằm bên cạnh là con mèo Ba Tư kia.

Ngày qua ngày, kì lạ là vẫn chẳng có ai đến nhận lại nó nên Derek đã thôi, không chờ đợi nữa. Anh quyết định giữ lại nuôi, và đặt tên con mèo là Albert. Người chủ tốt bụng còn mua thêm cho nó một cái chuồng mèo. Dần dần thì Albert cũng đã quen hơn với chủ và chỗ ở mới.

Chương 3: Một tháng sau kể từ lúc Derek bắt đầu vào nghề bác sĩ, có một bệnh nhân vô cùng đặc biệt đến chỗ anh để khám.

Đó là một cô gái trông cực kì xinh đẹp với mái tóc vàng dài mượt, đôi mắt xanh và làn da rám nắng hoàn hảo. Nhưng cô bé này nhỏ hơn Derek rất nhiều_chỉ chừng 16 tuổi, tên là Melissa Ryan. Lần đầu tiên trông thấy Melissa, anh đã hơi sững lại rồi sau đó mỉm cười. Cô bé cũng cười lại với anh.

Gia đình Ryan rất giàu có và đều là những thương gia kinh doanh đồ nội thất cao cấp. Tiếng lành đồn xa phòng khám DJ rất uy tín nên họ đã đưa con gái mình đến đây, mặc dù sống không xa các bệnh viện lớn. Tất nhiên Derek rất vui khi phòng khám của mình được tiếp đón những bệnh nhân nhiều tiền và tận tình phục vụ. Sau khi giao Melissa cho bác sĩ, ông bà Ryan ngồi ngoài phòng chờ đọc tạp chí y khoa và xem TV.

Derek hỏi qua tình trạng rồi yêu cầu cô nằm lên giường bệnh. Anh bắt đầu ấn nhẹ vào mọi chỗ trên bụng cô bé và hỏi xem có thấy đau không. Kết luận Melissa đã bị viêm dạ dày cấp tính do ăn quá nhiều đồ khó tiêu hoá. Derek kê cho bệnh nhân những loại thuốc thích hợp để uống, đồng thời cũng đưa ra một vài lời khuyên về cách ăn làm sao cho hợp lí để bệnh khỏi tái phát.

Không biết Melissa có lắng nghe những lời khuyên quí giá đó hay không bởi vì trong lúc Derek đang nói thì cô lại nhìn anh chăm chú.

– Ừm… Em ổn chứ?_Anh phải dừng lại vì Melissa cứ nhìn mình.

Cô bé có vẻ như bừng tỉnh sau câu hỏi đó.

– À… Em không sao. Anh vừa là một bác sĩ giỏi, lại rất dễ thương nữa!

– Thật thế à?_Derek bật cười.

– Vâng. Em chỉ đang học trung học thôi và mọi người gọi em là “tóc vàng hoe”, nhưng em nhất định sẽ thi vào trường đại học y để có thể làm bác sĩ giống như anh đấy!

– Ước mơ của em rất đẹp. Anh cũng đã từng mơ ước như vậy, và bây giờ thì đang sống trong giấc mơ ấy. Hãy cố gắng để biến nó thành hiện thực nhé!

– Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng hết sức!

– Nhưng trước hết em phải ăn uống điều độ để khỏi bị đau dạ dày nữa. Làm bác sĩ thì nên biết giữ sức khoẻ của chính mình, như thế thì mới giữ gìn được cho bệnh nhân chứ!

– Vâng, em biết rồi.

Melissa nhẩm lại để ghi nhớ câu nói trên của Derek.

– Mà… Ừm… Anh có thể…để em làm thêm ở phòng khám này và thực tập trước không?

Derek vô cùng ngạc nhiên trước lời đề nghị từ Melissa.

– Thực tập ư? Ý em là sao?

– Thì anh làm bác sĩ, còn em sẽ thực tập với vai trò y tá cho anh và nhờ vậy thì em có thể lấy kinh nghiệm để thực hiện ước mơ của mình. Anh cũng được thêm người phụ giúp. Em chẳng cần lấy tiền lương đâu mà sẽ làm việc không công! Anh nhận em nhé?

– Nhưng em vẫn còn đang đi học đấy!

– Ừ, thì em làm việc ở đây như công việc bán thời gian thôi. Sau khi kết thúc giờ học tại trường, em sẽ ghé ngay đến để giúp anh. Còn những hôm được nghỉ sẽ làm cả ngày. Anh nhận em, được không?_Melissa chộp lấy tay Derek và năn nỉ_Đi mà…

Cân nhắc một lúc, anh cũng chấp nhận lời đề nghị đầy bất ngờ này.

– Thôi được rồi. Nhưng em hãy về hỏi ý kiến của bố mẹ đã. Nhân tiện, anh là Derek Johnson, 24 tuổi.

– Vâng! Vâng! Ai mà chẳng biết anh là bác sĩ Johnson. Còn em

CHƯƠNG 3 (2)

tên Melissa Ryan. Anh gọi em là Mel cũng được!

Melissa cười bẽn lẽn. Derek cũng cười lại với cô.

Ở bên ngoài, ông bà Ryan vẫn đang ngồi chờ một cách thư thái. Bỗng dưng, Albert nhảy phóc xuống trước mặt mẹ Melissa rồi ngủ ngon lành.

– Ôi, bác sĩ Johnson cũng nuôi mèo à? Nó đáng yêu quá. Mà sao, con mèo giống của chị họ Mel thế nhỉ? Liam, anh có thấy như vậy không?

Bố Melissa ngừng đọc tạp chí rồi quay ra nhìn Albert.

– Ừ, công nhận!

Derek đã khám và kê đơn thuốc xong cho bệnh nhân. Anh cùng cô bé bước ra.

– Xong rồi, thưa mọi người.

– Cảm ơn bác sĩ Johnson nhé!_Bà Megan nói_Con bé bị đau bụng suốt đêm hôm qua, rồi còn nôn hết cả bữa tối. Nó bị bệnh gì thế? Có phải là đau dạ dày không?

Derek kể sơ qua tình trạng của Melissa cho bố mẹ cô, sau đó họ thanh toán phí khám bệnh và ra về. Riêng Melissa thì nháy mắt với anh rồi bước theo bố mẹ tới chỗ chiếc Roll Roys đậu ngoài phòng khám. Derek mỉm cười, cảm thấy rất hồi hợp với ý nghĩ sắp tới đây phòng khám DJ sẽ có thêm một cô y tá mười sáu tuổi xinh đẹp.

Trên đường về nhà, Melissa bắt đầu xin phép bố mẹ về chuyện mà cô mới bàn cùng Derek.

– Cho con hỏi cái này được không ạ?

– Gì thế, con yêu?_Mẹ cô tò mò.

Hít một hơi thật sâu, Melissa đáp nhanh:

– Con muốn làm thêm ở phòng khám DJ để học hỏi kinh nghiệm cho sau này!

Nghe những lời kì lạ đó từ con gái, hai người cảm thấy vô cùng khó hiểu.

– Con vừa nói là…?_Ông Liam bỏ lửng câu hỏi.

– Đúng vậy đấy ạ. Sau này con muốn học ngành y, và bố mẹ cũng muốn con theo hướng đó. Vì thế mong mọi người sẽ đồng ý cho con làm thêm ở chỗ bác sĩ Derek Johnson.

– Con còn đang đi học cơ mà!_Bà Megan cau mày.

– Thì con sẽ làm sau giờ học, và cũng không cần tiền lương đâu vì chủ yếu con chỉ muốn lấy kinh nghiệm ở đó thôi._Rồi Melissa nghĩ thầm_Vì bác sĩ nữa…

– Mẹ luôn muốn những điều tốt nhất cho con, Mel à. Chỉ sợ con sẽ nhanh chóng chán công việc đó thôi, nếu so với tính cách của con. Như con đã chán đội cổ vũ ấy!

– Đó là lỗi tại Den! Mẹ yên tâm, con sẽ không bao giờ chán công việc ở phòng khám. Con nói thật!

– Thế thì mẹ không có ý kiến gì nữa. Còn anh, Liam?

– Bố cũng vậy. Con cứ làm những điều mình cho là đúng, nhưng vẫn phải chú tâm vào việc học.

– Nghĩa là bố mẹ đồng ý?

– Chắn chắn rồi.

– Tuyệt quá! Cảm ơn bố mẹ nhiều lắm!

Ông bà Ryan đã làm con gái họ mỉm cười suốt quãng đường về nhà.

Hôm sau là thứ Bảy_ngày nghỉ của mọi học sinh trung học, Melissa thức dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ rồi bắc một chiếc taxi chạy đến phòng khám DJ, trước cả khi Derek mở cửa. Cô đang đứng chờ bên ngoài.

Derek cũng đã ngủ dậy. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo và khoác áo blouse xong, anh xuống dưới ăn sáng với bố mẹ nuôi.

– Chào buổi sáng ạ.

– Ồ, chào con trai._Bà Rachel đáp trong lúc đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Còn ông Devon thì đang đọc tờ báo số ngày hôm nay.

– Công việc của con sao rồi?

– Rất tốt ạ. Phòng khám DJ đã bắt đầu thu hút nhiều người thuộc giới thượng lưu đến khám bệnh. Cứ như thế thì sau vài năm nữa thôi, có thể con sẽ mở được cả một bệnh viện luôn đấy bố mẹ!

– Giỏi lắm, con

CHƯƠNG 3 (3)

trai. À, nếu chỉ có mình con thì làm sao mà mở được bệnh viện?

– Bố không cần lo về điều đó đâu. Ngay trong ngày hôm nay chắc là con sẽ có y tá phụ giúp rồi.

– Thật vậy ư? Đó là ai?

– Melissa Ryan, 16 tuổi, hiện đang học trung học.

Ông bà Beach rất lấy làm lạ với câu trả lời đó.

– Con thuê một cô bé mười sáu tuổi làm y tá cho mình?_Bà Rachel ra vẻ khó hiểu.

– Vâng, nhưng cô bé tự nguyện làm không công. Chẳng là Melissa cũng mơ ước được làm bác sĩ giống như con hồi ấy nên muốn làm thêm ở phòng khám tư DJ để học hỏi kinh nghiệm cho sau này thôi ạ.

– Ra là thế.

Derek đã ăn xong bữa sáng. Anh bắt đầu rời khỏi nhà và đi đến chỗ làm việc của mình.

Vừa tới nơi thì thấy Melissa đang đứng chờ ngay trước cửa phòng khám, vẻ mặt trông rất sốt ruột. Nhưng ngay khi phát hiện ra người mình mong mỏi, cô bé cười thật tươi. Derek cũng cười lại rồi bước đến.

– Chào Melissa. Em tới đây từ khi nào thế?

– Lâu lắm rồi ạ! Vì hôm nay chính là ngày làm việc đầu tiên nên em có phần hơi háo hức.

– Bố mẹ cho phép rồi đấy à? Mà bữa nay em không đi học sao?

– Thứ Bảy em được nghỉ mà! Chúng ta mau mở cửa phòng khám để tiếp bệnh nhân thôi anh Derek!

Derek nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

– À, đã làm việc ở đây thì em không được gọi anh là anh Derek nữa, mà là bác sĩ Johnson em nhớ chưa?

– Bác sĩ Johnson?

– Có chịu không?

– Tất nhiên rồi. Nhưng anh cũng phải gọi em là y tá Ryan đấy!

– Okay._Derek hắng giọng_Chúng ta mau làm việc thôi, y tá Ryan.

– Vâng, thưa bác sĩ Johnson!_Melissa cười đáp.

Sau khi mở cửa phòng khám, hai người cùng bước vào.

– Em đã uống thuốc anh kê đơn cho hôm qua chưa?

– Rồi ạ. Em thấy khoẻ hơn rất nhiều, ngày hôm qua cũng ăn uống rất thoải mái. Tất cả là nhờ anh đấy!

– Ừ, bệnh mà uống đúng thuốc thì sẽ khỏi thôi.

– Anh nói đúng ghê.

Melissa cầm theo túi xách đi vào toilet một lúc, còn Derek thì sắp xếp dụng cụ khám bệnh để chuẩn bị cho buổi làm việc mới của mình.

Khoảng vài phút sau, cô bước ra…và đang mặc trên người một bộ váy y tá màu xanh da trời nhạt ngắn tay, cao hơn đầu gối khoảng mười phân. Trông Melissa cực kì xinh với mái tóc vàng dài mượt buộc cao lên cùng bộ ngực đầy đặn và đôi chân thon thả.

Derek tất nhiên là vô cùng bất ngờ, cứ nhìn cô y tá của mình chăm chú.

– Chà, em kiếm đâu ra bộ váy y tá ấy thế?

– Em đã cho đặt may và lấy nhanh ngay tối hôm qua đấy! Anh thấy sao? Có giống một cô y tá thực thụ không?_Melissa vừa xoay một vòng vừa hỏi.

– Xinh lắm. Rất ra dáng một cô y tá!

– Cảm ơn bác sĩ Johnson nhé!

– Mà tại sao em lại chọn màu xanh vậy?

– Vì phòng khám tư DJ cũng có màu xanh và nằm ngay gần bờ biển Sydney nên em nghĩ bộ váy y tá này phải là màu xanh da trời!

– Ừ, phải rồi._Derek gật gù_Thế thì ngày mai anh sẽ mua vài cái sơmi màu xanh để mặc bên trong áo blouse.

– Ồ, em thích mua sắm lắm! Em đi với anh được không?

– Okay, mai chúng ta sẽ cùng đi luôn.

– Tuyệt quá!_Melissa thích thú.

Derek nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo:

– Bắt đầu làm việc thôi nào. Em có biết những công việc mà một y tá phải thực hiện là gì không?

– Ừm… Nói ra anh đừng cười nhé. Theo như em biết thì nếu có nhiều người đến khám bệnh sẽ lần lượt gọi từng bệnh nhân vào theo thứ tự trước sau.

– Rồi sao nữa?

– Ừm… Khi khám bệnh nếu bác sĩ cần gì thì lấy giúp. Lúc người bệnh lo lắng hoặc đau đớn thì ở bên cạnh an ủi, động viên đúng không ạ?

– Ừ. Nhưng em còn phải học cách tiêm thuốc, lắp bình truyền cho bệnh nhân và những biện pháp sơ cứu thông thường khi họ gặp tai nạn nữa.

– Vâng, em sẽ cố gắng làm tốt tất cả các công việc này!

– Cố lên y tá Ryan nhé.

Thế là Derek dành cả buổi sáng hướng dẫn Melissa để trở thành một y tá chuyên nghiệp khi không có bệnh nhân đến khám. Cô chăm chú lắng nghe những lời anh nói và tập làm theo một cách rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng trong lúc bày cách sơ cứu, Derek có vô tình hơi đụng chạm vào người Melissa. Điều này đã làm cô ngượng đỏ mặt. Lúc đầu anh cũng không phát hiện ra nhưng khi thấy vậy thì cũng ngượng theo một chút.

Đến lúc có bệnh nhân đến khám, Melissa tập trung quan sát cách Derek chẩn đoán và học hỏi những lời khuyên của anh dành cho bệnh nhân để lấy kinh nghiệm.

Trong số các người bệnh hôm nay, có một cô bé khoảng sáu tuổi mắc chứng bệnh về đường ruột cực kì mến y tá Ryan. Đang được khám mà cô bé vẫn muốn cô y tá ở bên cạnh mình. Tất nhiên là Melissa rất vui và cũng mến nó. Hai chị em ngồi nói chuyện suốt cả buổi khám bệnh.

– Em nhớ uống thuốc để nhanh hết đau nhé!

– Vâng ạ.

Melissa mỉm cười.

– Chị là y tá trẻ và xinh nhất mà em từng gặp đấy.

– Thật vậy à? Em thấy bác sĩ Johnson như thế nào?

– Anh ấy cũng là bác sĩ trẻ đẹp trai nhất.

– Chính xác!

– A, chị thích bác sĩ Johnson phải không?_Cô bé đột nhiên hỏi trúng tâm trạng làm Melissa ngượng vô cùng. Cô vội nhìn quanh khắp phòng khám xem có ai nghe thấy không.

Khi đã yên tâm đó vẫn là một bí mật, Melissa đưa ngón trỏ lên ngang miệng:

– Suỵt. Ừ, chị thích anh ấy lắm! Nhưng đừng nói với ai nhé. Mà… Em thấy bọn chị đẹp đôi chứ?

– Tất nhiên ạ, anh chị là cặp bác sĩ_y tá vừa giỏi lại vừa đẹp đôi nữa!

– Cảm ơn em.

Cuối cùng thì một ngày làm việc cũng đã kết thúc. Derek sắp xếp và cất đặt lại dụng cụ cho buổi khám bệnh hôm sau, còn Melissa thì thay bộ váy y tá ra.

– Em thấy ngày làm việc đầu tiên thế nào? Có vất vả lắm không?

– Cũng hơi mệt nhưng vui lắm ạ!

– Ừ. Ngày mai là Chủ Nhật nên phòng khám sẽ đóng cửa. Em đi mua sắm với anh nha?

– Chắc chắn rồi! À, nhân tiện sau đó chúng ta ghé nhà hàng ăn trưa ở ngoài luôn được không anh? Chắc cũng phải mất cả buổi sáng đấy.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .